XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_44
Lần này vô luận Na Nông khóc lóc, giãy dụa thế nào, Đằng cũng không có một tia mềm lòng, mà kéo y về nơi y nên về. Tại chỗ để lại hai phu phu đen mặt nhìn nhau. Đồ có chút chột dạ, thầm trách mình lẽ ra không nên kiên quyết kéo Bách Nhĩ theo. Bách Nhĩ thì vẫn đang ôm một bụng lửa giận vô danh, bình sinh y còn chưa từng bị vũ nhục như vậy, nhưng mà nếu nói muốn phát tiết sang Đồ lại cảm thấy tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to, không phát tiết ra thì mình lại nghẹn đến khó chịu.
“Xem ra y cùng làm với vài thú nhân nên quen rồi.” Một lát sau, lúc Đồ còn luống cuống tay chân, Bách Nhĩ chậm rãi nhếch môi cười, lạnh lùng nói.
Mồ hôi lạnh theo tấm lưng của Đồ rơi xuống, trong lòng hắn dâng lên cảm giác không ổn, quả nhiên liền nghe Bách Nhĩ nói tiếp “Từ hôm nay trở đi, ngươi ngủ ở gian ngoài, không luyện ra khí cơ thì đừng mơ tưởng tới chuyện khác.” Nếu không đè cái cảm giác ghê tởm này xuống, y không thể xác định lúc hai người làm, mình có đạp hắn ra ngoài cửa sổ không nữa.
Hai câu trước sau lại hoàn toàn không liên quan, nhưng Đồ chỉ có thể trưng ra khuôn mặt đau khổ, chứ không dám nói gì. Hắn biết giờ mình nói bất cứ cái gì cũng chỉ làm Bách Nhĩ thêm tức giận thôi, cho nên đành phải đợi về sau nghĩ cách làm y thay đổi chủ ý. Đương nhiên, cố gắng luyện công cũng rất quan trọng, có lẽ chờ khi hắn sinh ra khí cơ, Bách Nhĩ vui mừng sẽ quên luôn chuyện này cũng không chừng.
Trở lại phòng ở, Tát đã ăn xong, Cổ đã dọn nồi bát, đang cùng mấy đứa nhỏ khác chơi trong sân. Thấy hai người trở về, nó lập tức chạy ra đón. Đối mặt với Cổ, Bách Nhĩ vẫn ôn hoà như cũ, xoa đầu nó, bảo nó chơi thêm một lát nữa liền về luyện công, rồi còn đi ngủ. Cổ hiếu kỳ nhìn qua Đồ đang trưng ra biểu tình không tốt lắm, tuy nó còn nhỏ, nhưng cũng biết rõ chuyện trước kia của Đồ, nên sau khi tự hỏi, nó quyết định không hỏi vẫn là tốt hơn, dạ một tiếng, nó liền xoay người chạy đi.
“Bách Nhĩ, chúng ta đi tắm đi.” Sau khi đi một vòng trong nhà, Đồ thật cẩn thận đề nghị. Lúc này hắn không có nghĩ được cái gì hết, chỉ nghĩ làm sao dời lực chú ý của Bách Nhĩ đi mà thôi.
“Trước khi về ta đã tắm rồi.” Bách Nhĩ thản nhiên nói, sau đó đi nhanh lên lầu, trên trán cũng không thấy dấu hiệu tức giận lúc nãy.
Đồ vội vàng đuổi theo, lúc muốn đi vào gian trong thì bị ánh mắt của Bách Nhĩ thản nhiên đảo qua, hắn liền vội vàng dừng chân, trong lòng biết lần này thật sự không còn chút đường sống rồi. Gãi đầu, hắn ngoan ngoãn qua gian ngoài đã lâu lắm rồi không dùng tới, ngồi xuống khoanh chân, thành thật luyện công.
Từ ngày đó trở đi, có thể nói Đồ dùng mọi chiêu thức mình có để dỗ Bách Nhĩ, cũng bởi vậy mà mỗi lần đi săn trở về hắn sẽ hái rất nhiều thứ trong mắt người khác đều là kỳ lạ và vô dụng. Thí dụ một loại quả nhỏ có vị cay, lá cây có mùi nồng, còn có một vài loại cỏ, rễ cây cổ quái, vân vân. Bách Nhĩ đều nhận lấy, từ trong đó cũng chọn ra được thứ hữu dụng, dùng lúc còn tươi hoặc phơi khô, nghiền thành bột, cũng chầm chậm đoán ra được một số cách có thể làm cho mùi vị thức ăn thêm ngon miệng và phong phú. Đương nhiên, quá trình trong đó không cần nhiều lời, từng có một thời gian, mỗi ngày mặt Đồ với Cổ đều xanh mét, còn Tát thì gần như không dám bước vào nhà họ một bước nào.
Đương nhiên, những thứ Đồ đem về để lấy lòng Bách Nhĩ, Bách Nhĩ cũng vui vẻ nhận, còn báo đáp hắn nữa. Bình thường Bách Nhĩ đối với Đồ cũng rất tốt, gần như có thể nói là chiều hắn từ ngoài vào trong, thế nhưng vấn đề luyện công lại tuyệt đối không có nhân nhượng. Còn chuyện của Na Nông, thật ra qua hai ngày y đã không để ý tới nữa, sở dĩ y kiên trì như vậy, chủ yếu vẫn là vì nghĩ tới lòng tự trọng của Đồ. Y biết rõ, nếu không nhẫn tâm ép Đồ luyện ra khí cơ, đợi sau này có càng nhiều thú nhân luyện thành, tới lúc đó, đối với một thú nhân luôn đứng trên mọi người tuyệt đối sẽ là một đả kích lớn. Nếu Tát có thể luyện ra, lại có ai dám chắc những người khác sẽ không luyện ra nhanh hơn đây? Y vĩnh viễn không hi vọng nhìn thấy bạn đời của mình lộ ra biểu tình nản lòng. Ngoại trừ sự thật chứng minh Đồ không phải là người thích hợp luyện công, y mới có thể suy xét tới biện pháp khác để an ủi hắn.
Thế nhưng chuyện này để sau rồi nói, nhắc tới sáng sớm ngày thứ hai, khi những người mới tới nhìn thấy á thú và thú nhân bộ lạc dầm mưa tập luyện đều sợ ngây người. Sau đó có một thú nhân tới tìm Đồ, nói với hắn chuyện muốn gia nhập bộ lạc. Thú nhân kia tên là Kinh, là một con thú có cánh, lông vàng kim, khác với Ưng tộc phương Nam, cánh của y chỉ hiện ra khi ở hình thú thôi. Đồ nghĩ tới lời Bách Nhĩ từng nói, đối với người này không khỏi lưu tâm hơn.
“Ngươi bảo ta làm sao có thể tin tưởng ngươi?” Đồ tỏ ý những người khác tiếp tục luyện tập, còn mình thì cùng Kinh đi tới gần chỗ Bách Nhĩ, lúc này hắn mới lên tiếng hỏi. Trong lời nói của hắn cũng không che giấu sự tức giận và bất mãn của mình, rõ ràng nói cho đối phương biết mình rất không thích cách họ tiến vào trong thung lũng.
“Ta biết ngươi ám chỉ chuyện chúng ta bám theo Tát, còn cả chuyện ở trong sơn động kia nữa.” Kinh cười khổ, y là một thú nhân tráng niên chính trực (tầm 30 tuổi), nhìn qua anh tuấn mà trầm ổn, phong độ có phần tương tự tộc trưởng Viêm của bộ lạc Đại Sơn.
Đồ hừ một tiếng, không nói tiếp.
“Chuyện trong sơn động, ta không có gì để nói. Còn chuyện bám theo Tát, tuy mười mấy người chúng ta có thể sống sót, thế nhưng nếu đi cùng đám Tát, xác suất sống sót của chúng ta sẽ càng cao hơn. Là ta bảo họ làm như vậy đấy. Trải qua nhiều chuyện như thế, ta cũng xem như hiểu ra, mặt mũi là cái gì chứ, có thể sống tốt mới là điều quan trọng nhất.” Kinh thản nhiên thừa nhận tâm tư của mình, mắt y quét về các thú nhân và á thú nghiêm túc rèn luyện xung quanh, thậm chí có chút tự hào nói “Sự thật chứng minh, quyết định của ta là chính xác.”
110. Kinh
“Ngươi chắc chắn chúng ta sẽ chấp nhận các ngươi sao?” Đồ cười lạnh, trong mắt hiện lên sát khí.
“Không chắc.” Kinh cũng không bị địch ý toát ra từ Đồ ảnh hưởng, y cười nói “Nhưng thấy các ngươi có thể sống sót từ trong thú triều, hơn nữa sống cũng không tệ, ta liền biết các ngươi có một thủ lĩnh tốt.” Nói tới đây, ánh mắt y cố tình nhìn về Bách Nhĩ cách đó không xa, rồi mới nói tiếp “Ta tình nguyện cược một ván. Thắng thì sau này chúng ta sẽ được trải qua những ngày yên ổn, còn nếu thua, các ngươi cũng không nhất định sẽ muốn lấy mạng của chúng ta.”
“Ngươi quá tự tin đấy.” Đồ không vui khi cứ bị đối phương nắm giữ tiết tấu, nhưng lúc này lại không thể làm gì y.
“Không phải tự tin, là vì chúng ta không có uy hiếp đối với các ngươi, mà là có lợi.” Lau nước mưa trên mặt, Kinh lộ ra nụ cười nhạt “Thấy các ngươi đem về nhiều á thú như vậy, liền biết các ngươi không thỏa mãn với hiện tại, hẳn là còn muốn mở rộng bộ lạc. Muốn mở rộng bộ lạc thì phải gia nhập thêm người mới, chẳng lẽ các ngươi có thể cam đoan mỗi một người mới vào đều đáng để các ngươi tín nhiệm?” Dừng một lát, y lại chỉ vào những người hiện tại ở trong này “Các ngươi đều chắc chắn tất cả những người này đáng để các ngươi tín nhiệm ư?”
Đồ híp mắt lại, nhưng không phản bác. Bởi vì hắn biết tên này nói là sự thật, muốn bộ lạc mạnh lên, lại muốn tất cả mọi người đều đáng tín nhiệm, người có loại suy nghĩ này không khỏi quá ngây thơ rồi.
“Ta có thể bay lên trời, khi săn thú có thể nhanh chóng tìm ra con mồi, cũng có thể phát hiện nguy hiểm nhanh hơn những người khác.” Kinh không nhiều lời về chuyện quản lý bộ lạc nữa, mà bắt đầu nói ra ưu điểm của từng người trong nhóm họ “Huynh đệ Trường Thiên am hiểu phối hợp tác chiến với nhau, bọn họ mà liên thủ có thể bằng với vài thú nhân. Thấy các ngươi cũng đang luyện tập nhưng còn kém xa họ lắm. Chỉ cần họ truyền kinh nghiệm cho các ngươi, tin rằng các ngươi sẽ mạnh hơn so với hiện tại, còn tiết kiệm thời gian đi đường vòng nữa. Tiềm lại dựa vào biến hóa xung quanh mà có thể dự đoán chuẩn xác thời tiết.”
Không thể không nói, nghe đến đó, Đồ có chút động lòng, nhưng vẫn chưa tới mức không có đối phương là không được. Sau đó hắn liền nghe thấy Kinh tung ra lợi thế cuối cùng trong tay nhưng cũng là thứ quan trọng nhất.
“Ân có năng lực cảm nhận tai họa tới.”
“Nhưng các ngươi cũng không thể tránh được thú triều và tấn công của tiểu nhĩ thú?” Đồ lập tức đưa ra nghi vấn.
Kinh không có giải thích, mà là chậm rãi phun ra vài chữ “Chúng ta còn biết có một loại quả có thể tăng cường khả năng mang thai của á thú.”
Đồ lộ vẻ xúc động.
“Mà đồ tốt không có thực lực lớn mạnh cũng không thể phát huy được tác dụng của nó.” Kinh nở nụ cười, khóe môi hơi mang theo ý khổ “Tuy Ân có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại không thể xác định nguy hiểm đó là gì. Bộ lạc chúng ta ít người, dưới tình huống không xác định được mục tiêu, căn bản không có cách đưa ra ứng đối tốt. Dù cho trước khi thú triều tới, chúng ta đã rất cố gắng săn thú và thu thập thức ăn, nhưng vẫn không đủ. Kể cả như vậy, thời gian chúng ta chịu đựng vẫn dài hơn bộ lạc Hắc Hà, còn tiểu nhĩ thú…” Nói tới đây, trong mắt y chợt lóe một tia tức giận “Hôm đó Ân không ra ngoài cùng chúng ta, bởi vì mưa lớn, bay trên trời cũng không thấy rõ tình huống dưới đất. Ân ở trong bộ lạc, thế nhưng lời hắn nói, tên tộc trưởng kia của các ngươi lại không tin, không chịu giấu á thú đi trước, nếu không, dù chúng ta đánh không lại, cũng có thể đào tẩu, làm sao có thể chết nhiều người như vậy chứ.”
“Ngươi biết chuyện Ưng tộc phương Nam không?” Nghe y nói nhiều như vậy, Đồ cũng không có bày tỏ bất cứ cái gì, mà chuyển qua đề tài khác, nói tới chuyện dường như không liên quan gì.
“Chuyện gì?” Trên mặt Kinh lộ ra biểu tình mờ mịt, bị câu hỏi bất ngờ làm cho bước đi hơi lộn xộn, không còn vẻ tràn đầy tự tin như phía trước nữa.
Đồ giản lược câu chuyện, y lập tức hiểu ra, cuối cùng cũng hiểu sao nơi này lại có nhiều á thú như vậy, đồng thời cũng đoán được mục đích đối phương nói ra lời này, trong lòng y thấy phức tạp vô cùng.
“Chúng ta là muốn sống sót, thế nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ chết ư?” Y cười ha hả, sau đó xoay người đi.
Đồ nhíu mày, vì phản ứng ngoài dự đoán của đối phương. Bách Nhĩ đi tới, nhìn bóng dáng của Kinh, thản nhiên nói “Hắn hiểu ý của ngươi, đợi lát nữa nhất định sẽ quay lại.” Nếu dễ dàng buông tha như vậy, thì sẽ không chết cũng quấn lấy đám Tát tới đây đâu.
“Ta cảm thấy như hắn đang cười nhạo mình vậy.” Đồ có chút mất hứng nói, không để ý ướt mưa, ôm chầm lấy eo Bách Nhĩ, kéo y vào lòng, sau đó cọ lên mặt y.
“Thú nhân này quá thông minh, hơn nữa vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nhất định phải thu về mình để dùng. Không thể dùng cũng tuyệt đối không thể để trở thành địch nhân, nếu không, chỉ có thể trừ bỏ, để tránh hậu hoạn.” Bách Nhĩ thì thầm, trong giọng nói mang theo sát khí.
“Thế nhưng ta không có cách tín nhiệm hắn.” Đồ nghĩ đối phương vì sống sót, ngay cả kiêu ngạo tự tôn cũng vứt bỏ, vậy thì không thể nào chấp nhận được.
“Không phải cứ nhất định có tín nhiệm mới có thể dùng.” Bách Nhĩ biết trong các thú nhân, Đồ mặc dù là người mưu trí hơn người, nhưng chung quy hoàn cảnh quyết định tầm nhìn, hắn vẫn còn cần thời gian dài để trưởng thành hơn “Hắn muốn sống tiếp, thì để hắn biết chúng ta có thể cung cấp cho hắn điều kiện sinh tồn tốt nhất. Hắn không sợ chết, thì cho hắn biết nếu phản bội, kết cục sẽ còn thê thảm hơn cái chết. Trên đời không có tín nhiệm tuyệt đối, thế nhưng lại có lợi ích cộng đồng. Chỉ cần nắm chắc góc độ này, không lo người không cho ta dùng. Hơn nữa, ngươi rất nhanh sẽ biết, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, ở điểm đó hắn hiểu rõ hơn ngươi.”
Nghe thấy lời đó, mắt Đồ sáng lên, cũng không ngại Bách Nhĩ nói mình không bằng người ta, hắn chỉ cảm thấy theo lời Bách Nhĩ nói, trước mặt hắn tựa như mở một cánh cửa, có thể nhìn xa trông rộng hơn. Có điều trong lòng vẫn còn nhớ một câu trong đó, hắn nhịn không được nói “Với ngươi, ta là tín nhiệm tuyệt đối.”
Bách Nhĩ nhất thời có cảm giác như đàn gảy tai trâu, y xoa thái dương, đẩy thú nhân dán trên người mình ra “Hôm nay ta đi săn thú, ngươi ở đây chờ hắn. Nên làm thế nào, ngươi tự quyết định là được.”
Quả nhiên, Bách Nhĩ đi không bao lâu, Kinh đã quay lại, còn mang theo mười thú nhân. Đồ có chút buồn bực, vì bộ dáng định liệu trước của đối phương “Ta còn chưa đồng ý nhận các ngươi đâu.”
“Ngươi cũng không phản đối.” Kinh thản nhiên nói, nhưng dù sao cũng không muốn thật sự đắc tội với người ta, y liền giải thích cho chuyện lúc nãy “Một nơi có thể đem á thú đi bán, biến thú nhân thành nô dịch, coi trọng huyết thống thú tộc, ta là sợ ngày lành nhiều quá mới đi gia nhập vào bọn họ. Một người phản bội bộ lạc mình, ai còn dám dùng? Là ngươi rất ngu hay là ngươi thấy ta rất ngu?” Câu sau của y rất không khách khí, thế nhưng Đồ không chỉ không giận, ngược lại trong lòng thấy thoải mái, đối với chuyện Bách Nhĩ liệu sự như thần không khỏi bội phục không thôi, vì thế hắn nghiêm túc nói ra câu tỏ ý xin lỗi “Là ta đã hạ thấp ngươi.”
Không ngờ hắn lại trả lời thản nhiên như vậy, Kinh ngược lại không biết phải nói gì, sau đó liền nghe thấy Đồ nói tiếp “Thế nhưng chuyện các ngươi làm ở sơn động khiến ta không thể không nghĩ như vậy.”
Đối với chuyện ở sơn động, Kinh vốn không muốn nhiều lời, bởi vì rất mất mặt, thế nhưng hiện tại xem ra lại không thể không nói rõ ràng “Chuyện sơn động, là ta mù mắt, không phân biệt rõ ràng ai mới là người chân chính thu lưu chúng ta.” So với một đám người già yếu, tàn tật, dù cho là ai cũng sẽ cho rằng tộc trưởng mới là người nắm quyền trong tay. Hơn nữa, lúc đám Kinh tới, các á thú đã chuyển vào gian da thú ở, nên y vẫn cho rằng tộc trưởng cùng Duẫn, Nặc là chung một nhóm, với lại xưng hô hàng ngày của họ và cách thức ở chung không có gì biểu hiện là họ không phải đến từ một bộ lạc cả. Như vậy tự nhiên người cứu họ chính là người giữ quyền lực trên tay. Mà lúc có người nhờ họ giúp đỡ chèn ép tộc nhân không nghe lời, tuy họ hơi khó hiểu, nhưng cũng không chối từ, dù sao cũng không phải lấy mạng sống của người khác. Mãi đến ngày ấy, nhóm người Bách Nhĩ xuất hiện, y mới biết, hóa ra bọn họ luôn nhận sai người. Nếu đã sai, vậy phải làm sao đây? Quay qua giúp phía Bách Nhĩ? Làm thế chỉ để người ta có ấn tượng nắng mưa thất thường thôi, nhóm người Bách Nhĩ khẳng định sẽ không tin tưởng và chấp nhận bọn họ. Nhưng muốn bọn họ tiếp tục giúp phía tộc trưởng đối phó với bên Bách Nhĩ, họ cũng không làm được. Nên đành phải thờ ơ, lạnh nhạt.
Đối với lời giải thích của y, Đồ miễn cưỡng chấp nhận, vô luận đối phương nói thật hay giả, thì khi hắn đã quyết định nhận nhóm người này, hắn sẽ xem nó như sự thật để tiếp thu.
“Ta có bốn cánh, là Dực thú tộc kim sắc, huyết thống cao quý hơn Ưng tộc, sao có thể cúi đầu với bọn họ được.” Cuối cùng, Kinh hiên ngang nói, sắc mặt khác xa với vẻ nhờ vả lúc nãy.
Đồ đứng ở trước mặt y, cảm thấy có loại khí thế khó hiểu bị đối phương ngăn chặn, nhưng lại không phải cái loại cảm giác bị đè ép tuyệt đối, mà là bị kích thích sự hiếu thắng trong huyết thú, dâng lên kích động muốn trở nên mạnh hơn đối phương. Hắn rốt cuộc biết tại sao Bách Nhĩ lại coi trọng thú nhân này như vậy, bởi vì cho dù rõ ràng là cúi đầu khom lưng, xin người khác tiếp nhận, thế nhưng kiêu ngạo trên người y vẫn không hao tổn nửa phần.
“Có lẽ thật sự là như thế.” Tối Bách Nhĩ đi săn về, nghe Đồ thuật lại câu chuyện của hai người, trầm ngâm một lúc lâu sau, y nói như vậy “Nhưng ta vẫn nghĩ không ra, với một nhóm như bọn họ bây giờ, vô luận muốn gia nhập bộ lạc nào đều là chuyện dễ dàng. Kinh có bốn cánh có thể bay, không có gì có thể ngăn cản được hắn, sao lại không biết bộ lạc Đại Sơn cách đây không xa. Với lại bọn hắn còn không biết chỗ chúng ta đặt chân là nơi nào, có phải nơi an toàn hay tin cậy đều không biết, vậy mà không để ý sĩ diện bám theo. Điều này thật làm người ta khó hiểu. Nhưng nếu bọn họ nói là vì đám người Nặc mà tới, vả lại trong lòng mang hổ thẹn, vậy chọn thủ đoạn như thế lại có thể giải thích được.”
Sự thật đến tột cùng như thế nào, chỉ cần Kinh không nói, không ai có thể biết. Mà Kinh lại dùng rất nhiều biện pháp có thể nói là không biết xấu hổ để gia nhập bộ lạc, thí dụ như chết đi sống lại, thí dụ như lấy lợi ích để dụ dỗ, lấy hành động bức bách, nhưng lúc ở sơn động lại không hoa ngôn xảo ngữ bày chuyện mị hoặc người khác, bởi vậy có thể thấy người này có điểm then chốt và kiên trì kỳ lạ của riêng mình.
Mặc kệ như thế nào, chỉ trừ việc tách huynh đệ Trường Thiên ra là họ không đồng ý, còn chuyện khác, vô luận Đồ sắp xếp thế nào, họ đều không có dị nghị, cho dù là chia họ vào các nhóm thú nhân khác nhau. Còn chuyện nhà ở, Đồ vẫn nói câu kia, phòng ốc họ không xuất lực, nên không cho họ ở, muốn ở thì tự đi mà xây. Bộ lạc có thể cung cấp cho một vài thứ thích đáng, thí dụ phương pháp lấy đá và thi công. Còn cuối cùng có thể chân chính làm cho các thú nhân cực kỳ bài xích với họ chấp nhận hay không, thì phải xem bản lĩnh và biểu hiện của họ, hắn chỉ cho họ một cơ hội thôi. Mà trước đó, chưa được sự cho phép, họ không được bước vào thạch viện một bước. Đương nhiên, cơ hội này cũng không phải cấp không, mà là lấy tin tức liên quan tới loại quả có thể tăng cường khả năng mang thai của á thú để đổi lấy. Còn á thú bọn họ mang tới, bởi vì có Na Nông và Hải Nô đáng ghét, nên Bách Nhĩ không có hứng thú nhúng tay vào quản, Đồ lại càng không để ý tới, dù sao muốn nuôi sống năm sáu á thú thật quá dễ dàng.
Đối với kết quả này, thú nhân bộ lạc Hắc Hà đến cùng Kinh không khỏi có chút bất mãn “Nếu đã đồng ý nhận chúng ta, sao lại không cho chúng ta vào ở, còn đề phòng khắp nơi, vậy không bằng chúng ta tới bộ lạc Đại Sơn cho rồi, ở đó còn mạnh hơn đây biết bao nhiêu lần.” Dù sao cũng từng là người cùng bộ lạc, nay phải nhận loại đãi ngộ này, quả thật có chút chịu không nổi.
“Ai muốn đi thì đi, ta không ngăn cản.” Kinh nhìn thú nhân lên tiếng kia, thản nhiên nói.
Người kia lập tức im lặng, bởi vì gã hiểu rõ, với năng lực của Kinh, nếu không phải nghĩ tới bọn họ, y hoàn toàn không cần khúm núm cầu xin người ta. Bởi vì kể cả ở trong thú triều, với cánh của mình, Kinh cũng có thể sống rất tốt, căn bản không có dã thú nào có thể vây khốn y.
“Trên đời này không tự dưng có được chuyện tốt đâu, muốn nhận được bao nhiêu, thì ngươi phải trả giá bấy nhiêu.” Lúc này Kinh mới lạnh lùng giáo huấn “Ta nhắc nhở các ngươi một lần cuối, muốn ở yên trong này, thì thành thật làm chuyện của mình đi. Nếu không an phận thì đừng trách ta tàn nhẫn.” Nói tới đây, y nhìn mấy người bộ lạc Hắc Hà “Còn có, trông bạn đời các ngươi cho kỹ, đừng để cho họ lại đi làm người ta thêm chán ghét.”
“Kinh, lúc ấy là chúng ta có lỗi với Nặc, ngươi nghĩ cách để Đồ phân chúng ta tới nhóm của Nặc đi.” Hai huynh đệ sói song sinh Trường Thiên mở miệng.
“Ừ.” Kinh nhìn về phía sân đá lớn, đơn giản cách đó không xa, ánh mắt trở nên xa xăm. Tuy y có bốn cánh, nhưng vì liên quan tới mọi người, cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Lúc ấy, khi y rơi xuống, xém nữa bị đàn thú tấn công, là một con báo hoa đã dùng lưng đỡ lấy y. Chỉ là sau này y tìm mãi trong thú nhân bộ lạc Hắc Hà cũng không tìm thấy con báo hoa đó, chỉ ngoại trừ một con báo hoa hai mắt đều đã mù. Một con báo mù hai mắt sao có thể ở chiến trường hỗn độn nắm giữ được âm thanh y rơi xuống, rồi chuẩn xác nâng y dậy?
Nhưng nếu không phải người mù kia, thì lại là ai đây?
111. Xảy ra sự cố
Lúc bộ lạc của Kinh bị thú triều khiến cho không thể rời đi ẩn thân, tìm tới sơn động của đám người Duẫn Nặc cũng chỉ trước khi nhóm người Bách Nhĩ về có năm sáu ngày. Khi đó tình thế trong động đã ngã ngũ, bởi vì Duẫn Nặc không tranh, nên phía tộc trưởng chiếm quyền chủ động.
Lúc đám Kinh tới, ra tay tương trợ họ không chỉ có thú nhân sơn động mà còn có thú nhân bộ lạc Hắc Hà và thú nhân ngoại tộc khác. Khi đó vì đưa á thú và hài tử được thú nhân bảo vệ vào trong sơn động, y đã bay qua bay lại mấy lần. Kết quả ở lần cuối cùng, rốt cuộc kiệt sức, bay tới nửa đường thì từ không trung rơi xuống, nếu không phải có một con báo hoa xông ra cho y mượn chỗ đệm chân, hồi phục chút sức lực, e rằng y đã bị thú triều xé thành từng mảnh nhỏ rồi.
Sau này tuy đồng ý với yêu cầu của tộc trưởng, phái người ra khiêu chiến với đám Nặc, kể cả y không thể xác định có phải Duẫn cứu mình hay không, y vẫn bảo người của mình né Duẫn, không được khiêu chiến với hắn. Đương nhiên, đây cũng là điều khiến y bỏ lỡ cơ hội tốt nhất nhận ra ân nhân cứu mạng mình.
Cho đến khi Bách Nhĩ trở về, mang theo những người già yếu, tàn tật trong động rời đi, khi đó y mới xác định được chủ nhân chân chính ở đây là ai, cũng nhìn ra đám người Bách Nhĩ rời đi mới là quyết định chính xác nhất. Bởi vì một đội ngũ có thể sử dụng thứ thứ để ngăn cản thú triều, có thể đi qua đi lại giữa thú triều mà không làm tổn thất một ai, lại dám mang theo những người già yếu, tàn tật, bỏ cái nơi tạm thời được xem như an toàn, xông vào thú triều là một điều tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là khi đó y còn chưa trải qua tập kích thập tử nhất sinh của đám tiểu nhĩ thú làm cho da mặt dày lên, nên không có cách nào khi khắc trước còn giúp tộc trưởng đàn áp đám người Duẫn Nặc, khắc sau đã làm ra bộ dạng tỉnh ngộ hoàn toàn mà dẫn người đi cùng họ được. Cho nên y bay trên bầu trời theo họ, xác định họ có thể an toàn đến mục tiêu của mình, y mới trở về, đồng thời tích cực chuẩn bị dẫn người rời đi. Bởi vì y biết sơn động này không phải người của tộc trưởng bố trí, nên y biết nơi này sẽ không đủ an toàn. Đáng tiếc động tác của y vẫn chậm, còn chưa đặt chân tới nơi an toàn, trận pháp bên ngoài sơn động đã bị thú triều phá tan. Trong khi hốt hoảng chạy ra, bộ lạc y cuối cùng chỉ còn y, Ân, Tiềm và hai huynh đệ Trường Thiên, bộ lạc khác cũng rải rác còn vài người may mắn sống sót. Số người còn sống vốn đã không nhiều, coi như đều có tâm tư, thì cuối cùng vẫn phải dựa vào nhau mà sống.
Khi nhớ lại sự việc đã xảy ra, y nhớ rõ có một á thú bộ lạc Hắc Hà vì muốn thoát thân, đã đẩy một tiểu thú nhân y chuẩn bị nắm lấy vào trong đám thú, khiến y không thể cứu kịp. Y chưa bao giờ gặp tình huống này, lúc đó đầu óc trống rỗng, thế nên y trơ mắt nhìn á thú kia trốn xa, sau đó được các thú nhân vây lại bảo vệ. Sau này bởi vì tình huống nguy cấp, không có thời gian cho y nghĩ nhiều, mãi tới khi thoát ly nguy hiểm, y mới phát hiện, á thú còn sống thế nhưng chỉ còn lại ở bộ lạc Hắc Hà, bên trong đó còn có khuôn mặt khiến y mãi mãi không thể quên được. Việc này y chỉ nói với vài người bộ lạc mình, đối với những người khác, y chưa từng bóng gió nhắc qua, bởi y biết có nói ra cũng không thay đổi được gì, vì á thú ít ỏi nên trở nên trân quý, ngược lại chỉ khiến những người đó sinh cảnh giác trong lòng thôi. Giữ hận thù trong lòng, y nghĩ, ngươi muốn sống, ta sẽ cho ngươi sống thật tốt, vui vẻ mà sống, vì thế y đưa ra đề nghị vài thú nhân cùng hưởng một á thú. Mà á thú khiến y khắc sâu kia lại được chia tới tay năm người bọn y, chỉ là trong lòng y ghê tởm, đương nhiên sẽ không chạm vào, sau đó ở trong tập kích của tiểu nhĩ thú, y quyết đoán bảo bốn người còn lại vứt bỏ á thú đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trong bảy á thú lại thiếu mất một người, mà các bạn đời của á thú này lại vẫn còn sống sờ sờ.
Trên thực tế, nếu đám Tát không xuất hiện tương trợ, y tuyệt đối sẽ không mang theo những người còn lại đi tìm họ, bởi vì quả thật quá mất mặt. Tựa như Bách Nhĩ nói vậy, những người còn lại trong họ đều là thú nhân thanh niên, tráng niên và á thú, trong đó còn có người có khả năng độc đáo, vô luận đi nơi nào cũng sẽ có người tiếp nhận. Thậm chí bộ lạc Đại Sơn lớn mạnh hơn đám người Bách Nhĩ nhiều cũng cách đó không xa, không thể nghi ngờ đó mới là lựa chọn tốt nhất của bọn y. Thế nhưng đám Tát xuất hiện, trong đó còn có vài thú nhân tàn tật dũng mãnh, một khắc kia nhìn thấy họ, y gần như lập tức đưa ra quyết định. Dù cho đối phương coi thường, chán ghét, y cũng muốn quấn lấy. Trong mắt y, cúi đầu trước mặt người đã cứu mình không phải là chuyện đáng xấu hổ. Bởi vì có chuyện trước kia, nếu không dùng biện pháp này, đối phương khẳng định sẽ không tiếp nhận bọn y, mà bọn y chỉ còn mười một thú nhân, mỗi ngày đều phải săn thú, còn phải bảo hộ á thú, căn bản không có thời gian làm chuyện chờ họ chậm rãi tiếp nhận.
Khi nhìn thấy thung lũng này, còn có sân viên bằng đá kiên cố, cùng với khi thấy á thú cũng rèn luyện, y biết quyết định lần này của mình là chính xác.
Không thể không nói, hai huynh đệ sói song sinh Trường Thiên liên thủ tác chiến rất có tác dụng, họ không giấu diếm mà dạy cho các thú nhân khác, để tăng sức chiến đấu tập thể của thú nhân lên. Mà Nặc tỏ vẻ rất bối rối, bởi vì mỗi lần đi ra ngoài săn thú, hai huynh đệ này lại che trước gã, làm gã cảm thấy mình không có gặp máu, nanh vuốt sắp rỉ sét luôn rồi. Nhưng thời gian lâu, gã cũng từ từ cảm nhận được ý tốt từ đối phương truyền lại, nên cũng không thể nói ra lời khó nghe được. Cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng một hồi với họ, cuối cùng mới giải trừ được tình huống này. Tuy rằng hai huynh đệ họ vẫn chăm sóc gã khắp nơi, nhưng chung quy cũng không để hắn trở thành phế nhân.
Về phần Kinh, y từng tìm cơ hội hỏi Duẫn, có phải trong thú triều đã từng giúp đỡ mình không, nhưng điều khiến y thất vọng là, Duẫn không nhớ rõ, mà nói chính xác hơn là Duẫn không có biết mình đã giúp ai, vì hắn nhìn không thấy mà. Nhưng dù vậy, khi đi săn cùng nhau, Kinh vẫn quan tâm nhiều tới Duẫn, dù cho Duẫn cũng không cần.
Bởi vì Kinh đã lên tiếng, nên các thú nhân bên kia đều trông kỹ á thú nhà mình, ngược lại không xuất hiện chuyện quấy rấy đám người Bách Nhĩ nữa. Thấy biểu hiện của bọn họ cũng tốt đẹp, cộng thêm tính các thú nhân đều thẳng thắn, tuy không cho họ vào nhà đá ở, nhưng vẫn ra tay giúp họ xây nhà. Mà Kinh cũng biết trông xa, tuy biết nhóm người của mình về sau phần lớn đều có cơ hội vào ở trong thạch viện, nhưng khẳng định còn có người mới sẽ đến, dù sao vẫn cần chỗ ở tạm thời, nên bỏ không ít công sức, trực tiếp xây một loạt mười gian nhà đá một tầng, bên trong cũng có ngăn phòng. Trong đó, sáu gian chia cho sáu đôi bạn đời còn may mắn sống sót, còn lại là năm thú nhân độc thân bọn họ phân chia. Thật ra năm người họ có thể ở một gian, nhưng như thế không khỏi làm cho sáu đôi kia cảm thấy bị gạt ra ngoài, dễ làm cho họ sinh ra ý nghĩ khác, nên cuối cùng đơn giản sắp xếp như vậy.
Mà khi đám Kinh chuyển vào nhà đá, cũng được những người trong thung lũng dần dần chấp nhận, thì bên trong thạch viện lại phát sinh chuyện vui liên tiếp, đó chính là vài tiểu hài tử nối đuôi nhau luyện ra khí cơ. Đáng tiếc Đồ vẫn không có động tĩnh như cũ, tuy mặt ngoài hắn không lộ ra bất cứ khác thường gì, nhưng Bách Nhĩ vẫn có thể cảm thấy hắn đang suy sụp. Ban đầu y còn hơi lo lắng, sau này ngẫm lại ở tuổi của hắn chịu chút thất bại cũng không phải là chuyện không tốt, nên y chỉ làm như không thấy, tính để hắn một mình chống chọi. Mãi không lâu sau này khi xảy ra chuyện đó, y mới vô cùng hối hận vì sự lạnh lùng khi ấy của mình.
Ngày đó, Đồ dẫn nhóm của mình bảo vệ các á thú ra ngoài thu thập thực vật, trước khi đi còn dính lấy Bách Nhĩ thật lâu, hỏi, nếu hắn đem về thứ khiến y thích, có thể cho hắn giao phối một lần không, hắn thật sự nghẹn hỏng rồi, bởi vì một đêm trước, hắn mới cầu hoan không thành. Đáp án của Bách Nhĩ dĩ nhiên chỉ là cái liếc mắt. Thật ra khi một vài thú nhân luyện ra khí cơ, mà Đồ vẫn không có động tĩnh, Bách Nhĩ cũng có chút buông lỏng cho hắn, bởi vì y hoài nghi không phải Đồ không tĩnh tâm, mà là hắn căn bản không phù hợp để luyện công. Có điều ngẫm lại, mặc dù Đồ trầm ổn, bình tĩnh trước mặt những người khác, nhưng hắn vẫn còn trẻ, tính cách có chút nông nổi, mất chút thời gian cũng không sao, nên y cũng không có lập tức ép buộc hắn. Bách Nhĩ tính qua mùa này, nếu thật sự không được, thì không miễn cưỡng nữa. Nói tới đây, lại nhắc tới tuổi của Đồ. Nếu dựa theo cứ một mùa mưa và một mùa tuyết rơi là một năm, thì thú nhân trưởng thành vào tuổi mười lăm, Đồ trưởng thành được có ba, bốn năm, hiện tại tính ra chỉ mới mười tám, mười chín tuổi thôi. Cho nên trong mắt Bách Nhĩ, hắn vẫn còn rất trẻ. Á thú cũng là trưởng thành năm mười lăm tuổi, sau đó liền có thể mang thai sinh con, nhưng trễ vài năm cũng không sao, cho nên lúc trước Na Nông vẫn có thể kéo dài thời gian để các thú nhân theo đuổi mình, ai ngờ lại kéo thành vấn đề như bây giờ. Không tính tuổi của Bách Nhĩ ở kiếp trước, chỉ riêng cơ thể này thôi, cũng đã lớn hơn Đồ hai tuổi rồi, cho nên đối với Đồ, phần lớn thời gian y đều có chút cưng chiều như với tiểu bối.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian